Freitag, 5. Juni 2015

Tôi nuôi con tôi tôi đếm từng ngày

Cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể
Con nuôi cha mẹ con kể từng ngày

Tôi không biết tôi có nuôi cha mẹ tôi được ngày nào không nhưng chắc chắn là:
Tôi nuôi con tôi tôi đếm từng ngày

Tôi hiểu rất rõ thế nào là "mang nặng đẻ đau" vì những ngày gần sanh tôi phải đeo "đai" như võ sĩ Sumo vì con bé con tôi quá to. Lúc chưa có bầu tôi chỉ nặng 36kg. Những ngày sắp "khai hoa" leo lên cân là đạt ngay chỉ số ... 64kg. Tí hon thần lực đành phải đổi nghề làm võ sĩ đạo vì không thể kham nổi trứng Âu Cơ to quá cỡ thợ mộc. Khỏi cần bàn các bạn cũng đoán là bác sĩ đã vã mồ hôi với con bé con tôi trong hơn 17 tiếng đồng hồ để rồi cuối cùng tôi mới được ôm nó khi mở mắt dậy sau một cuộc giải phẫu mà bác sĩ chỉ vắn tắt một câu: "Bà thật là may mắn!". 

Tôi đếm từng ngày, từng đêm 2 giờ sáng mắt nhắm tịt, tay quờ quạng tìm bình sữa, vừa cho con bú vừa ngủ vật vờ vì sáng sớm đã phải thức dậy lục tục ra ga xe lửa để đi đến sở cho đúng giờ.

Tôi đếm từng ngày, từ khi tôi và nó đi học khóa bơi cho con nít dưới 1 tuổi, ở cái hồ bơi mà nếu đứng thì mực nước ở ngang miệng tôi, nếu bơi thì tôi phải dùng hết sức lực để vừa nâng nó lên khỏi mặt nước vừa để tôi cũng không phải uống ừng ực cái nước sặc mùi Chlor ấy.
Tôi đếm từng buổi sáng chủ nhật khi mọi người còn say ngủ thì tôi đã phải chở nó đi tập luyện không kể là đông hay hè, trời tuyết rơi hay nắng ấm.
Tôi đếm từng giây mỗi khi nó nhảy từ bục thi xuống nước đến khi tay nó chạm mức, cho đến ngày nó lãnh huy chương bơi lội đầu tiên.


Tôi đếm từng cơn lạnh chạy từ chân lên cổ những hôm ngồi chờ nó trong sân trượt băng, từng hạt cườm tôi lọ mọ đính lên áo đầm nó mặc những hôm thi tranh giải, đến ngày nó ôm cúp cười toe toét trên sân băng.

Tôi đếm từng ngày để biết mình cần bao nhiêu thời gian mỗi tối đọc cho nó nghe hết quyển truyện "Momo" mà ông thầy giáo tiểu học dạy con bé con tôi chỉ nói bâng quơ là "học trò nên biết", vì nếu tôi nhớ không lầm thì đúng là tôi có phải đọc và phân tích truyện này trong những năm tôi học ... trung học.

Tôi đếm từng trang web mà tôi tìm tòi lý do để phản đối lại ý định nhuộm tóc xanh đỏ của nó, một "phi vụ bất khả thi" khi mà trên mạng nhan nhản những quảng cáo thuốc nhuộm từ hạng rẻ tiền "made in China" đến loại dành cho siêu sao Kristen Stewart, biến tóc từ màu nâu đen đổi sang màu đồng đỏ.

Ở tuổi dậy thì tôi đếm từng cái mụn trên lưng nó (vì nó không thể tự bôi thuốc ở lưng mỗi tối), từng cái đau bụng những kỳ nó "có tháng", từng cơn đau đầu gối của nó mà bác sĩ chẩn bịnh cho đó là dấu hiệu ... nó đang lớn.

Tỗi đếm từng cái tích tắc của kim đồng hồ những đêm tôi và nó tranh luận (dùng chữ "cãi nhau" có lẽ chính xác hơn) về việc nên chọn môn thi là toán hay là môn nghệ thuật. Nó nước mắt làm nhòe nhoẹt son phấn trông như ... ma cà rồng, tôi mào gà dựng đứng phẫn nộ vì con nó không nghe mình.

Tôi đếm từng khắc mỗi khi nó đi Party hay "đít cô đít cậu" với đám bạn lớn hơn nó 2,3 tuổi, có đứa đã trên 18, tức là có quyền uống bia, uống rượu, hút thuốc lá phì phèo ... như người lớn, lái xe đạp chân ga mạnh hơn chân thắng, coi trời bằng ... nắp ve chai.

Kể từ hôm tôi ôm nó sau cuộc giải phẫu sinh tử đến ngày nó về nhà hớn hở khoe "Mẹ ơi, con có điểm Tú Tài rồi nè mẹ!" tôi đếm tổng cộng là được ... 5940 ngày.

Và tôi sẽ tiếp tục đếm.

Và với mỗi lần đếm tôi lại cảm nhận rõ hơn lời của bài hát " Slipping through my fingers" của ABBA:

Schoolbag in hand, she leaves home in the early morning
Waving goodbye with an absent-minded smile
I watch her go with a surge of that well-known sadness
And I have to sit down for a while
The feeling that I'm losing her forever
And without really entering her world
I'm glad whenever I can share her laughter
That funny little girl

Slipping through my fingers all the time
I try to capture every minute
The feeling in it
Slipping through my fingers all the time
Do I really see what's in her mind
Each time I think I'm close to knowing
She keeps on growing
Slipping through my fingers all the time ...