Montag, 18. April 2016

Màu trắng hoa sim


Cuối tuần phải on-lai để làm ố-vờ-tai (chú thích 1: là làm việc ngoài giờ chứ không phải lấy ráy tai ai đâu ạ !), buồn tình lang thang phết-bút thấy thằng bạn pốt (chú thích 2: là đăng tải, "úp" lên, chứ không phải nó gốc cam-bu-chia theo pôn-pốt đâu ạ !) hình thời Bảo Đại đi xe hơi ba bánh (chú thích 3: vì thời đó kỹ nghệ ô-tô còn kém, đường phố Sàigòn còn thô sơ, lắm ổ gà, nên mới chạy được vài vòng là hư một lốp rồi). Chợt nhận ra mái tóc à la "gáo dừa" của con bạn mình. Hối hả i-meo cho nó khoe:
... Ối, mắt tao còn tinh lắm mày ạ, hình bé tẹo mà tao nhận ra Audrey Hepburn ngay đấy ! ...

Nó gật gù:
... Ờ, mày hay thật đấy !  Hồi nhỏ mẹ tao cắt tóc cho tụi tao kiểu đấy không hà. Quảng cáo thêm: áo đầm tụi tao mặc là do mẹ tao tự may luôn đó. Hồi xưa cái gì cũng phải tự làm cả ...
Tôi:
... Xời ơi, nhà mày chỉ có Audrey Hepburn và Grace Kelly, nhà tao tới 4 Thị Mẹt, mỗi lần xuất quân là dàn hàng một kiểu tóc, một kiểu áo, một màu đồng bộ, trông như sinh vật cờ-lôn (chú thích 4: ở Việt nam gọi cô cừu non Dolly là động vật nhân bản) ...


Chưa bàn đến việc mẹ tôi ưa hoa hòe hoa sói, xanh đỏ tím vàng, lại chuộng mốt cổ lá sen. Nhưng hình như mẹ tôi không khéo tay lắm nên tai bèo của mấy cái áo tôi mặc nó cứ dài dài trông như tai chó í.
Lại nhớ mẹ tôi mê mấy nữ minh tinh màn bạc lắm. Coi phim thấy bà đầm xình ra mốt nào là búp bê Thị Mẹt có ngay bộ ấy. Khổ nỗi thời ấy toàn phim đen trắng, mẹ tôi chỉ lấy mẫu, không bắt chước được màu nên áo đầm mốt chấm thập niên sáu mươi thì lên thành bộ màu đỏ choét chấm trắng, quần cụt áo cánh thể thao tươi mát của Doris Day thì tím cả chiều sim, tím chiều hoang ... lìm lịm.

Mốt Áo-Gấm-Quần-Tay-Cầm

Mốt Áo-Dã-Ngoại-Doris-Sim-Tím

Mốt Áo-Đầm-Twiggy-Xếp-Nếp-Giữa

Duy nhất trong ký ức thời trang Thị Mẹt tôi nhớ được sở hữu một chiếc váy đầm màu trắng tinh khôi, không hoa hòe hoa sói, có tới mấy lớp voan mỏng như sương khói ở thôn Vĩ Dạ của Hàn Mạc Tử. 
Số là ngoại tôi cho tôi đi theo dự tiệc có bánh Tây, kẹo Tây, sữa Tây, tức là trước khi ăn phải xổ tiếng Tây La Fontaine là nước phông tên.
Hồi đó, trong khi bạn bè đã đọc truyện Victor Hugo tôi vẫn là con ve sầu suốt ngày chỉ biết ê a ca
La Cigale, ayant chanté
Tout l'été .
..

Vậy chứ tôi lại có tài khoa chân múa tay như khỉ nên diễn tả bài này "đạt" lắm, chẳng hạn như khi đọc câu:
Quand la bise fut venue ...
Đến kỳ gió bấc thổi
...

là tôi dúm dó người lại như đang ở trên đỉnh núi Phú Sĩ, thế là quan khách vỗ tay đốp đốp và ngoại tôi hể hả gật gù. Mà đi dự tiệc "Tây" thì không thể mặc áo tai chó màu hoa cà được nên ông ngoại đưa tiền dặn dò bố tôi chở đi mua một chiếc áo đầm cho ve sầu vì biết nếu để mẹ tôi lựa thì ve sầu sẽ hóa thành con bọ rùa cốc-xi-nen đỏ chấm đen ngay.

Áo đầm Vĩ Dạ
 (tặng hoa bà Kiều Hạnh)



Hôm xúng xính áo mới là ngày hạnh phúc nhất trong sự nghiệp người mẫu thời trang của tôi.
Và hôm mẹ tôi bán chiếc áo ấy, một phần vì tôi không còn mặc vừa, cũng không còn cơ hội để dúm dó trên đỉnh Phú Sĩ Sơn nữa và nhất là cần tiền mua gạo, là hôm u sầu nhất đời ve.
Có lẽ vì vậy tôi chỉ thích màu trắng.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen