Còn vài ngày nữa
là ngày duy nhất trong năm mà trăng tròn có ý nghĩa nhất: Tết Trung Thu. Tôi chợt
nhớ câu con nhỏ bạn "tri kỷ tìm nhau mắt đã mờ" của tôi phán khi tôi
than phiền về đứa con gái khó bảo của mình: trăng
đến rằm trăng tròn, lo gì mày ơi!
Tôi nghĩ bụng
trăng là một "hành tinh" trong vũ trụ, theo luật thiên nhiên, hết
khuyết lại tròn, hết tròn lại ... méo, còn đứa con gái con tôi là một "nữ
tinh", không theo luật lệ nào hết thì đúng là chỉ có con bạn "đắc nhất
tri kỷ, khả dĩ bất hận" của tôi mới đem câu này để “ủy lạo tinh thần chiến
sĩ” mà thôi.
Cho đến khi tôi
đọc tờ khai lý lịch của đứa con gái con tôi viết để nộp đơn xin học bổng.
Trong tờ đơn này
ngoài phần tường trình về quá trình học vấn, các sở thích riêng, các việc làm
ngoài giờ học, có ích cũng như ... vô ích (chẳng hạn như cuối tuần đi shopping
lang thang ngoài phố cho tốn tiền cha mẹ), có phần tường trình về gia đình, đại
khái là cha mẹ họ Nguyễn hay họ Müller, anh em mấy mạng, có hay cãi nhau không
v.v.
Nó viết: Em chọn
một ngành nghề có tương lai để sự hy sinh của mẹ em không vô nghĩa.
Tôi không nhớ tôi và nó đã bao nhiêu đêm cãi nhau tay
đôi đến 2,3 giờ sáng mỗi lần nó thay đổi ý định chọn môn thi tú tài. Lúc nó chọn
môn nghệ thuật, lúc lại đổi ý đòi lấy môn lịch sử, môn văn ... toàn những môn mà
tôi biết chắc không cách gì có thể đạt điểm tối đa khi đi thi cả vì đó là những
môn toàn ... tiếng Đức, dù có giỏi cách mấy đi nữa cũng không thể nào leo lên tới
đỉnh … Hy Mã Lạp Sơn. Còn mà môn toán thì một cộng một ra dấu bằng tay cũng ăn
tiền rồi. Tôi yêu lý, nó mê hóa. Tôi thích cung điện Versailles, nó ưa
Buckingham Palace.
Bây giờ trăng rằm, trăng mới hiểu được tại sao gân cổ
của tôi to hơn gân cổ của trăng.
Để
giải thích cho việc học nhảy lớp nó viết: chính
nhờ bước nhảy lớp đó với sự giúp đỡ của mẹ em, em đã tìm lại được hứng thú trong
việc học.
Cô giáo đề nghị nhảy lớp là vào khoảng
tháng 9,10 gì đó, tức là nó có 4 tháng cho việc tự học chương trình học kỳ 2 của lớp
6 và chương trình học kỳ 1 của lớp 7 để đến tháng 2 năm sau nó vào học kỳ 2 của
lớp 7. Trong vòng 4 tháng đó tôi chỉ có buổi tối, sau khi đi làm về, cơm nước
xong xuôi mới có thì giờ dạy nó chút đỉnh môn toán, anh văn và pháp văn mà thôi
vì cũng không có đủ thì giờ để học hết các môn khác. Môn mà 2 mẹ con ngủ gà ngủ
vịt là môn ... toán vì 2 môn kia thì tôi phải tập trung đọc sách giáo khoa mới
hiểu bởi sinh ngữ thuộc về sở ... đoản của tôi, nhất là pháp văn. Mang tiếng là học
sinh Lê Quí Đôn mà tôi chỉ còn nhớ “la molette” là cái mỏ lết, “le soutien” là
cái chuối chiên. Còn mà anh văn thì tôi xin mạn phép tạm dừng chuyện Tết Trung
Thu mà chuyển sang một mẩu chuyện trong chuyến đi du lịch vừa qua tại Tây Ban
Nha với đám bạn Lê Quí Đôn của tôi.
Số là một buổi chiều đẹp trời nhóm du lich
gồm có ... cả đống người của chúng tôi phải chia làm 2 phe, một phe chở đám con
nít đầu tóc đầy muối và cát biển về nhà trọ trước, phe kia đi siêu thị mua đồ để
về nấu nướng phục vụ một đàn gà con và đàn gà trống đang há mõm chờ ăn. Vì chỉ
có 15 phút đi chợ nên con bạn “đầu bếp khách sạn 5 sao” của tôi bèn sai tôi đi kiếm
mua than về để nướng tôm, thịt vì nó kêu tôi mua gà thì nó chê con gà tôi lựa
nhiều mỡ quá, kêu mua rau thì nó chê bó rau tôi lựa héo quá. Tôi chạy cùng khắp
siêu thị mà không thấy chỗ bán than nằm ở đâu bèn kiếm mấy cô bán hàng hỏi thăm.
Tất cả những sinh ngữ tôi biết tôi đều xổ ra hết trừ tiếng ... Tây Ban Nha. Mấy
cô bán hàng giương mắt
nai nhìn tôi âu yếm ... lắc đầu nguầy nguậy. Cuối cùng tôi la lên: Barbecue
fire !!! Mấy cô tự nhiên toe toét cười, miệng rộng tới mang tai, và dẫn tôi đi
một mạch đến ngay chỗ bán than.
Trở lại chuyện rằm tháng tám. Mỗi lần
tôi giảng toán cho nó nghe thì nó ngủ gục, khi nó làm mấy bài toán cộng trừ
nhân chia của tôi giao cho thì tới phiên tôi ngủ gục. Chiến đấu như vậy 4 tháng
trời dằng dẵng. Ai nói cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể ? Tôi nuôi con tôi tôi kể từng ngày. Và mãi
đến rằm tháng tám tôi mới hiểu được lòng ... trăng của tôi.
Hồi đó
ngày nào tôi cũng hò hét nhắc trăng tập đàn. Mẹ tôi nói: Bà chưa thấy ai vừa đàn vừa khóc rưng rức như thế kia cả !!! Bây giờ trăng nói đánh đàn
là một cách thư giãn sau một ngày đi học xa.
Hồi đó tôi chăm chỉ chở trăng đi bơi, tuần
3 bữa, chưa kể những hôm thi tranh giải vào cuối tuần tôi ngồi cả ngày trong hồ
bơi ướt nhẹp nước và nồng nặc mùi Chlor.
Bây giờ
trăng dù trong tuần đi nghe giảng, cuối tuần đi làm thêm, tối thức khuya đọc
sách vẫn không sụt sịt ho hen cảm cúm gì.
Hồi đó tôi kêu trăng học tiếng Việt, trăng
chê tiếng Việt không ai nói trừ mẹ và bạn mẹ.
Bây giờ
trăng đi làm ở tiệm ăn mang tên ... Phở.
Hồi đó trăng ăn xong đứng lên.
Bây giờ
trăng tự nấu nướng, chuẩn bị đồ ăn trưa mang theo đến trường.
Hồi đó trăng thay quần áo xong thì đồ mới nằm
trên người, đồ cũ nằm .... đâu đó ở dưới đất.
Bây giờ
... vẫn thế !!!
September 2015