Lờ lờ "Đức
cống"[1]trôi
sông
Quyết tâm tới bến
nếu không … chết chìm
Tiệm Drogerie Rossmann ở Đức là một loại siêu thị
chuyên bán các sản phẩm thuộc về chăm sóc vệ sinh cá nhân như bàn chải, kem
đánh răng, không cá nhân như xà bông để lau nhà, thuốc chùi bếp, các sản phẩm
thuộc về chăm sóc sắc đẹp như kem thoa mặt, thuốc sơn móng tay, các đồ lỉnh kỉnh
như tã em bé, lược chải đầu hay ... băng dán trị mụn cóc.
Nhân dịp có người từ Đức về con bạn ở Việt Nam nhờ
tôi mua cho mẹ nó ít băng dán trị mụn cóc hiệu “Hansaplast” của Đức vì hiệu này
tốt hơn đồ của nhà sản xuất "à la Huê kỳ" hiệu “Johnson & Johnson” nhiều. Ở Rossmann có
10 hộp trên kệ, tôi quơ hết rồi vội vã chạy ra quầy xếp hàng trả tiền vì lúc đó
sắp đến giờ siêu thị đóng cửa. Ở Đức "khách hàng là thượng đế" (câu
này tôi đọc được trên một bài đăng ở Facebook về suy nghĩ của một khách du lịch
Việt Nam khi đi máy bay ở Mỹ cho mình là thượng đế mà có thái độ kém lịch sự với
cô chiêu đãi viên hàng không). Nhưng cô nhân viên ở quầy tính tiền là ... mẹ thượng đế nên
khi cô ta lạnh lùng nói "Bà chỉ được
phép mua tối đa 5 hộp" và nhìn tôi với "đôi mắt mang hình viên đạn",
kèm theo những ánh mắt "âu yếm bằng tròng trắng" của đám người đứng
sau lưng tôi cũng đang ôm lễ mễ một đống đồ cần được tính tiền, thì tôi ngoan
ngoãn móc ví ra trả, chỉ dám nghĩ trong đầu mà không dám hỏi lại là "Tại sao nhỉ ?" và tự hứa hẹn sẽ
quay trở lại mua nốt 5 hộp kia vào một ngày mà … mẹ thượng đế đi vắng.
Tâm sự "Tại
sao nhỉ ?" không biết tỏ cùng ai nên tôi đành than thở với con bạn
mình. Nó an ủi:
- Thôi, không cần nhiều vậy đâu. Mày lại áp dụng tinh thần Đức cống mọi
lúc mọi nơi hả ?
Mưa lâu thấm đất. Tôi không sinh đẻ ở cái xứ Đức
"mùa đông lạnh căm, mùa hè lạnh ... cằm" này, nhưng tôi ở Đức hơn 2/3 số
tuổi đời của tôi, tức là không nhiều thì một phần nào đó suy nghĩ và hành động
của tôi đã thành "Đức cống" mất rồi.
Nói đến người Đức ai cũng nghĩ họ "kỳ thị chủng
tộc" do lịch sử phát xít của họ. Chiến tranh thế giới thứ 2 đã thuộc về thế
kỷ trước nhưng người Đức vẫn còn bị đóng cái mộc đen này lên dân tộc của họ dù
họ có rất nhiều đức tính hay ho khác như sự kiên trì, làm việc có trách nhiệm,
biết tôn trọng kỷ luật v.v. mà ít có dân tộc nào qua mặt họ được.
Con bạn tôi làm cho một công ty Đức có chi nhánh ở Việt
Nam. Khi tôi kể nó rằng tôi là một người đầy … hy vọng, việc gì đã vào đầu rồi
thì tôi chỉ chịu bỏ qua ở phút thứ 59':59'' vì "đời c'est la vie, tình
c'est l'amour, chịu thua c'est la ... hết thuốc chữa", thì nó phán:
- Đó là tinh thần Đức, tao làm cho Đức cũng phải quậy quọ hết sức tới
phút cuối thì mới chịu buông tay.
Chưa nói đến chuyện con bạn tôi là fan của đội tuyển bóng đá Đức mấy chục năm nay vì tinh thần tới phút thứ 59’:59” của họ, lúc nào cũng vững như bàn thạch, lừ lừ tiến lên như một cỗ xe tăng. Phải công nhận cái tinh thần:
Lờ lờ "Đức cống" trôi sông
Chưa nói đến chuyện con bạn tôi là fan của đội tuyển bóng đá Đức mấy chục năm nay vì tinh thần tới phút thứ 59’:59” của họ, lúc nào cũng vững như bàn thạch, lừ lừ tiến lên như một cỗ xe tăng. Phải công nhận cái tinh thần:
Lờ lờ "Đức cống" trôi sông
Quyết tâm tới bến
nếu không … chết chìm
này đôi khi mất rất nhiều năng lực, hao tốn tâm linh,
gầy gò thân thể, nhưng là một trong những chìa khóa mở cửa thành công của người
Đức.
Hồi còn học trung học tôi có lần phải làm luận với đề
tài là phân tích mấy câu này của Friedrich Schiller, một đại thi hào của dòng
văn học cổ điển Đức:
Nur Beharrung führt zum Ziel,
Nur die Fülle führt zur Klarheit,
und im Abgrund wohnt die Wahrheit.
Tạm dịch là
Chỉ có sự kiên trì dẫn đến mục tiêu,
Chỉ có sự phong phú dẫn đến thông suốt,
và sự thật thì nằm ở đáy vực thẳm.
Tôi không còn nhớ mình đã viết những
gì trong bài luận ấy, chỉ biết nó đã in sâu vào đầu tôi một suy nghĩ của dân tộc
Đức: Never give up !!! Suy nghĩ này giúp tôi không bao giờ tuyệt vọng cho dù đã „ô
giang tuyệt lộ anh thư“[2] vì theo như suy diễn của ông
Schiller thì nếu ta không đạt được mục đích dù đã kiên trì hết mức, không thông
suốt dù đã tìm tòi hết cỡ thợ mộc thì ít ra ta đã tìm ra ... chân lý:
Em như "Đức cống" trôi sông
Anh như con chó chạy rông trên bờ
Tôi hãnh diện được mang quốc tịch Đức
dù da tôi vàng khè, mũi tôi tẹt lét, mắt tôi tuy may mắn có hai mí nhưng cũng bị
liệt vào giống "ti hí mắt lươn". Không phải chỉ hãnh diện suông mà
tôi thực sự cám ơn số phận đã đưa đẩy tôi đến xứ Đức để tôi có cơ hội học được
điều hay của một dân tộc tuy là kẻ thua trận nhưng không là người thất bại. Sau 70 năm đại bại ở cuộc thế chiến thứ 2, đất nước bị tàn phá vì bom đạn, dân tộc Đức
với lòng kiên trì vô biên đã vượt qua bao nhiêu trở ngại khó khăn để ngày nay
trở thành một trong những cường quốc trên thế giới thì hỏi sao tôi không tự hào
được là công dân nước của họ ?
Tự hào thôi không đủ. Tôi phải có đủ
lòng kiên trì để mua cho bằng được 10 hộp băng dán mụn cóc ở siêu thị
Rossmann.
Hay !!
AntwortenLöschen