Rảnh rỗi ngồi đọc quyển niên giám của đứa con gái con tôi, có những đoạn làm tôi phải phì cười, chẳng hạn như trong giờ toán:
Trò: Dạ thưa thầy, em vừa mới bị lạc đề ...
Thầy: Thầy có cảm tường là em đã lạc đề từ lâu lắm rồi đấy ...
(Nguyên văn:
Schüler: "Ich habe den Faden gerade verloren"
Lehrer: "Ich hab das Gefühl, du hast den Faden schon etwas länger verloren.")
Hoặc trong giờ sinh vật:
Trò: Thưa thầy, sắp hết giờ học chưa thầy ? Em đói bụng rồi ạ.
Thầy: Chỉ còn ít phút nữa thôi, ráng lên.
Trò: Lỡ em chết vì đói ?
Thầy: Thì đó là luật đào thải tự nhiên của tạo hóa.
(Nguyên văn:
Schüler: "Können wir erst Pause machen? Ich habe Hunger."
Lehrer: "Die paar Minuten schaffst du noch."
Schüler: "Und wenn ich verhungere?"
Lehrer: "Das ist dann natürliche Selektion.")
Nhưng hay nhất là vài lời nhắn nhủ của thầy dạy Anh văn gởi đến học trò của ông. Tôi mạo muội dịch lại đoạn văn ấy vì nó là chứng minh phản ngược cho cái điều mà nhiều người cho rằng chỉ ở Việt nam mới có, ở nước Đức không có: Thầy cô là người góp phần không nhỏ trong việc dạy dỗ ta nên người.
Vài lời của thầy Lynch
Các em - các cô tú cậu tú - thân mến,
Trước khi các em rời khỏi mái trường, xa thầy cô, bạn bè, thầy muốn nhắn nhủ với các em một điều mà mới nghe qua nó có vẻ hết sức là vô lý: Các em hãy dành thời gian riêng cho mình, và hãy đọc thơ nhé !
Tại sao vậy ? Vì thơ sẽ đem lại cho các em một chỗ đứng vững chắc trong cuộc đời khó hiểu này. Chắc các em cũng đã nhận thức được rằng, cả thế giới hiện nay đang ở trong một thời kỳ không được phồn thịnh lắm. Quyển niên giám này không phải là nơi để thầy bày tỏ những ưu phiền của mình về vấn đề đó, mà thầy chỉ muốn mượn nó để gởi đến các em vài lời nhắn nhủ coi như là chút ít hành trang cho con đường đi tương lai của các em. Vì vậy thầy xin gởi đến các em vài dòng thơ mà thầy rất yêu thích cũng như thầy sẽ cố gắng phân tích nó một cách thật cẩn thận với hy vọng các em sẽ hiểu được ý nghĩa của những dòng thơ ấy:
Bạn không cần phải thấu hiều hết ý nghĩa của cuộc sống
Như vậy cuộc đời bạn sẽ giống như một lễ hội.
Hãy để mỗi ngày đến với bạn
Như bước chân đi tới của một thằng bé con
Mà mỗi lần đau vì bị vấp ngã
Thì nó lại được tặng những bông hoa như một lời xoa dịu ngọt ngào an ủi.
Nhưng thằng bé không bao giờ nghĩ đến chuyện nhặt nhạnh hay cất giữ những bông hoa ấy.
Nó nhẹ nhàng tháo gỡ hoa ra,
không để muộn phiền vương vào tóc,
không để đau thương kìm hãm bàn tay non dại vươn tới những điều mới lạ đang chờ đón nó.
(Nguyên văn:
Du mußt das Leben nicht verstehen,
dann wird es werden wie ein Fest.
Und lass dir jeden Tag geschehen
so wie ein Kind im Weitergehen
von jedem Wehen
sich viele Blüten schenken lässt
Sie aufzusammeln und zu sparen,
das kommt dem Kind nicht in den Sinn.
Es löst sie leise aus den Haaren,
drin sie so gern gefangen waren,
und hält den lieben jungen Jahren
nach neuen seine Hände hin.)
Điên tột cùng chính là thông thái nhất.
Rồ hay tỉnh, mắt cú vọ có nhận ra được chăng ?
Chốn chợ đông ai là người được quyền phán xét ?
Kẻ hùa theo thì họ cho là tỉnh
Đứa phản kháng: "Thằng điên, gông nó lại !"
(Nguyên văn:
Much "Madness" is divinest Sense -
To a discerning Eye -
Much "Sense" - the starkest Madness-
'Tis the Marority
In this, as all, prevail -
Assent - and you are sane -
Demur -you're straightway dangerous -
And handle with a Chain -)
Nếu thầy nghĩ không sai thì Rilke và Dickinson muốn nói với chúng ta rằng nếu chúng ta muốn sống một cuộc sống trọn vẹn và có ý nghĩa thì chúng ta phải tin tưởng vào cảm nhận của chính mình và nhất là không để những ý tưởng, quan niệm của số đông làm mình bị hoang mang. Và thơ có thể giúp chúng ta rất nhiều để làm được điều này.
Điên tột cùng chính là thông thái nhất.
Rồ hay tỉnh, mắt cú vọ có nhận ra được chăng ?
Chốn chợ đông ai là người được quyền phán xét ?
Kẻ hùa theo thì họ cho là tỉnh
Đứa phản kháng: "Thằng điên, gông nó lại !"
Much "Madness" is divinest Sense -
To a discerning Eye -
Much "Sense" - the starkest Madness-
'Tis the Marority
In this, as all, prevail -
Assent - and you are sane -
Demur -you're straightway dangerous -
And handle with a Chain -)
Nếu thầy nghĩ không sai thì Rilke và Dickinson muốn nói với chúng ta rằng nếu chúng ta muốn sống một cuộc sống trọn vẹn và có ý nghĩa thì chúng ta phải tin tưởng vào cảm nhận của chính mình và nhất là không để những ý tưởng, quan niệm của số đông làm mình bị hoang mang. Và thơ có thể giúp chúng ta rất nhiều để làm được điều này.
Ai khi đọc thơ cũng phải suy nghĩ. Mỗi thời kỳ đều có thời trang riêng của nó, có những kiến thức "bất di bất dịch" của nó, và để hiểu được những điều này chúng ta cần có một khoảng cách với nó. Thầy cho các em một thí dụ điển hình như vầy nhé: Trong cuộc sống nghề nhiệp sau này của các em, các em sẽ thường gặp những chữ "nghe rất kêu" như "có năng lực", "sự đánh giá", "tối ưu hoá" hay "ban quản lý". Những từ ngữ này lại rất ít thấy xuất hiện trong làng thơ - Và đến một trăm năm sau, khi mà những từ ngữ ấy đã tìm được đúng chỗ đứng của nó trong sọt rác của lịch sử thì những từ ngữ đơn giản của Homer, Horaz, Shakespeare hay của Brecht sẽ mãi mãi vẫn được những người muốn hiểu về thế giới và lịch sử loài người tiếp tục đọc.
Chúng ta không thể thu thập hay để dành một bài thơ cũng như tất cả những gì có giá trị trong cuộc đời này. Chúng ta chỉ có thể hưởng thụ nó và chia sẻ nó với người khác. Đặc biệt là: Nếu ai đọc một bài thơ họ sẽ tự tìm cho mình được thời gian, tìm được yên tĩnh trong tâm hồn và thoát được sức ép của cuộc sống ngày càng xoay cuốn họ đi - Có thể nói là họ đã làm được một cuộc cách mạng.
Các em không nhất thiết lúc nào cũng phải đọc thơ cả - Nhưng các em hãy ráng dành thì giờ cho chính mình, hãy biết suy nghĩ, và hưởng thụ cuộc sống !
Thầy Lynch
(July 2015 )
(July 2015 )
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen