Năm ngoái tôi và mấy người bạn
tri kỷ rủ nhau đi uống cà phê ở một quán tại Cali. Mãi về sau tôi mới biết rằng
mình được ... diễm phúc thưởng thức cà phê tại một quán mà có lẽ chỉ khi nào có
những dân du khách "gà mờ" từ xa đến như tôi, các thằng bạn nối khố
của tôi mới có lý do chính đáng để lượn ra đó mà thưởng thức cà phê.
Cái đặc
biệt của quán không phải là cà phê mà là các ... cô hàng cà phê với những chiếc
áo dài tha thướt. Nhớ có một lần nghe ai nói áo dài Việt nam kín mà hở hay hở
mà kín thật đúng nghĩa. Áo của các cô may khéo léo, mặc vừa vặn bó sát vô
người, màu sắc thanh nhã và cái đặc biệt mà tôi muốn nói ở đây là không hiểu
sao vải rất mỏng, mỏng cả áo lẫn quần dài. Có lẽ áo dài kín đáo nhưng vải mỏng
nên trông rất hấp dẫn. Chỉ buồn cười hôm đó ai cũng mê coi đá banh, tự nhiên
một cô nàng bưng nước cứ áng trước mặt bàn. Một anh bạn nói "em xích ra
chút xíu cho anh coi", cổ trả lời "anh coi em được rồi cần gì coi đá
banh", nghe ....tếu tếu làm sao. Không biết buổi tối thì sao, đi ban ngày phải
nói công bằng không có gì là quá đáng. Cà phê ngon đôi khi cũng nhờ vào những đồ
"phụ tùng" như cái tách đẹp hay ... cô hàng cà phê xinh xắn.
Cà phê ngon hay cái tách đẹp mà
đời ưu ái dành cho ta đôi khi vẫn chưa quan trọng bằng cái phong cách uống cà
phê của ta, sự "có mặt" của ta lúc thưởng thức ly cà phê ấy. Bây giờ
hiếm khi ta ngồi uống cho trọn vẹn một ly cà phê, dù cà phê ngon được chứa
trong cái tách đẹp. Có chăng chỉ là những lần vội vã nhấp một vài ngụm cà phê trước khi đi làm, trên
đường đi đến sở, hoặc uống trong lúc làm việc. Lâu lâu về Cali gặp bạn cũ mới
đưọc uống một ly cà phê với bạn cho ra hồn.
Ngày xưa, cà phê Kiến Trúc thuộc
loại xoàng, cà phê pha lẫn với bắp rang, tách cà phê thì rẻ tiền, cũ kỹ, có khi
mẻ miệng, mà chúng ta đã đi uống những quán cà phê không tên cuối đường phiêu
lãng ấy một cách khá đàng hoàng và trịnh trọng. Quán cà phê Kiến Trúc là một
quán cà phê cốc (ghế đẩu), mở ra trên vỉa hè của đường Phan Đình Phùng, khoảng
giữa đường Pasteur và Công Lý, đối diện sân vận động. Không nhớ có cô bán quán
nào tên Hương, chỉ nhớ có một cô bé khoảng 13-14 tuổi tên là bé Tuyền thường
mang cà phê ra mời khách. Cà phê Kiến Trúc chẳng có gì đặc biệt, cũng giống như
như hàng ngàn quán cà phê vỉa hè khác, nhưng rất quen thuộc với đám sinh viên
Kiến Trúc hay nam sinh trường mình. Khách ngồi uống cà phê ở đây vào buổi chiều
thấy cả Sàigòn như lượn qua trước mắt.
Nhớ Sàigòn ngày xưa những chiều
nắng tắt, đạp xe rủ một hay vài người bạn thân với một mục đích duy nhất là
xuống phố di uống cà phê. Ngồi hàng giờ nhâm nhi tách cà phê và mấy bình trà,
để nhìn những tà áo qua đường, để khều một chiếc lá me lỡ rơi vào trong tách
ra, để nói với nhau những câu chuyện gẫu và để ... chẳng phải làm gì cả. Chúng
ta đã uống thật trọn vẹn những ly cà phê trong hiện tại lúc ấy, mặc tương lai
sẽ đưa ta về đâu. Mỗi lần ngồi quây quần trước tách cà phê, chia xẻ với nhau
từng điếu thuốc lá như vậy, chúng ta chẳng ai nói ra mà đều thầm hiểu lần đó có
thể là lần cuối cùng ngồi bên nhau, vì nào ai biết ngày mai ai sẽ ra đi ai ở
lại, ai còn ai mất trên cuộc đời nhiều mất mát và lắm đổi thay này ?!!!
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen