Thường thì người ta viết về người
khác chứ ít ai tự viết về mình. Thấy cái mục "Giới Thiệu Thành Viên"
này vắng vẻ quá nên tôi mạn phép vào đây ba hoa tí ti giúp vui các bạn vậy.
Những tự truyện thường hay khởi
đầu bằng những câu đại loại như "Tôi sinh ra dưới một vì sao ... mờ mờ
...". Nếu phải bắt đầu từ khúc … đếm sao này chắc các bạn sẽ đi ngủ trước
khi tìm được ngôi sao ... mờ của tôi.
Tôi may mắn được trúng tuyển vào
trường Lê Quí Đôn niên khoá 1969-1970.
Năm học đầu tôi học với cô Lang. Năm học
đầu tiên tôi nhớ lớp không có giáo viên người Pháp. Lên lớp hai cũng vậy. Cô
Gương dạy lớp 2/6 của tôi. Đến lớp 3/6 tôi học tiếng Pháp với Madame Tô Văn
Giảng. Vì cô dạy Pháp văn nên chúng tôi phải gọi cô là Madame cho đúng tập quán
của pháp. Trông cô thì cũng có nét Tây và đi dạy cô mặc đầm chứ không mặc áo
dài như các cô giáo dạy tiếng Việt.
Năm lớp ba cô giáo dạy tiếng Việt là cô Cẩm
Hồng. Học trò cưng của cô là "thằng" Long. Hồi đó tôi hay tôi gọi bạn
ấy là "thằng" vì không hiểu tại sao năm ấy tôi có ác cảm mới bạn ấy
thế. Bây giờ nặn óc mãi mà cũng không nhớ ra lý do gì. Tôi chỉ nhớ cô Cẩm Hồng đẹp
hơn hẳn các cô khác.
Lên lớp 4/6 tôi
học với cô Linh và Madame Azzie. Cô Azzie tóc vàng hoe, đúng như hình ảnh của
người châu Âu trong trí tưởng tượng của tôi. Và "highlight" là năm
lớp 5/6 học với cô Nương và thầy Mun Pierre. Thầy Mun Pierre có nét giống như
tài tử Alain Delon của Pháp, nhất là thầy có má lún đồng tiền nên nụ cười rất
... bô giai. Thầy đúng là gentleman, lúc nào cũng về phe đám con gái chúng tôi
cả. Thành thử ra năm lớp 5 là năm tôi học "hăng tiết vịt" nhất, có lẽ
để làm vui lòng thầy Mun Pierre và cô Nương.
Sang trung học tôi vào lớp 6/4. Học trung học là... lớn lắm rồi vì khác hẳn với tiểu học, chúng tôi học mỗi môn với mỗi thầy cô khác nhau. Chẳng hạn như học Văn với thầy Đoàn, học Toán với ai thì tôi không nhớ. Lớp sáu bắt đầu học hình học. Tôi nhớ hoài là có lần thầy kêu tôi lên bảng vẽ một hình tam giác mà khi vẽ góc phải dùng thước để đo cho chính xác độ của góc. Tôi loay hoay mãi mà không biết cách kê thước ra sao để mà đo, bị thầy la, tôi ấm ức lắm vì hình như thầy ... chưa dạy chúng tôi cách dùng thước đo độ này. Về sau tôi được nghe bạn tôi là Hoa Anh Thư kể lại là thầy có lớp dạy tư. Tôi không được đi học tư thêm với thầy nên tôi chưa ... vỡ dạ.
Năm lớp 6 tôi học chỉ ở mức trung
bình. Ngay cả thằng bạn học giỏi nhất lớp tôi là Hà Mai Hưng cũng không khá gì
hơn. Chắc do thay đổi cách học nên chúng tôi chưa hòa nhập được. Như đã kể ở
bài "Cô Phụng", chúng tôi học lớp 6 chưa hết niên khoá thì xảy ra
biến cố 30 tháng 4. Vào năm học lớp 7, tôi ngỡ ngàng khi không gặp lại một số
bạn cùng lớp nữa.
Từ lớp 7 trở đi tôi không nhớ gì nhiều về thầy cô lắm vì lúc
đó quan hệ bạn bè trở nên gần gũi hơn. Chúng tôi chia xẻ cho nhau những khó
khăn trong cuộc sống. Điển hình như Bính Thủy chịu khó chở tôi đi học mỗi ngày
trên chiếc xe đạp "mini" trắng vì tôi toàn phải ... đi bộ đến trường
để tiết kiệm tiền vé xe buýt. Hay mỗi lần đến nhà Thùy Trang là mẹ Thùy Trang
lại gói cho tôi vô số những thức ăn ngon vì bà dạy nữ công gia chánh.
Tôi học đến đầu năm lớp 10C4 thì
bị đuổi học vì nghỉ học quá nhiều, do mỗi lần theo mẹ tôi đi tìm đường vượt biên
là lại nghỉ vài ngày, có khi cả tuần. Mẹ tôi bị nhà trường kêu lên ...kiểm
điểm. Trong cơn nóng giận vì cãi nhau tay đôi với một bà cán bộ nào đó thuộc
ban Giám hiệu, mẹ tôi lôi tôi xồng xộc ra khỏi phòng họp và tuyên bố
"không cần đến trường nữa, mẹ cho đi học tư". Thật là một ... sai lầm
lớn, vì học tư không có bạn để ganh đua nên... chán phèo. Trong hơn một năm học
tư đó tôi chả học hỏi được gì cả. Ngày ngày tôi đứng ở cổng trường phía đường
Trần Quý Cáp chờ đến giờ tan học để được đi lang thang với đám bạn cũ và nghe
chúng nó kể những gì xảy ra trong lớp.
Thế rồi tôi cũng đi thoát. Qua bên này tôi đi học trung học lại. Cái vất
vả vì khác ngôn ngữ không làm tôi ngã
lòng. Tôi chỉ buồn vì không sao tìm được những cái thân quen của bạn bè như
ngày xưa nữa.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen