Đã có rất nhiều bài viết về chủ
đề thể thao và người già, tiếng Đức lẫn tiếng Việt, đại khái xoay quanh vấn đề
giữ gìn sức khỏe ở tuổi "thú điền viên" để kéo dài tuổi thọ.
Ở đây tôi chi muốn kể về thể thao
và … mẹ tôi.
Mẹ tôi về tuổi tác thì được xếp
vào nhóm "nhân sinh thất thập cổ lai hy" của Đỗ Phủ rồi. Thú vui của
mẹ tôi ngoài nấu cơm, đọc sách, xem Tivi, "skypen" với bạn học cũ ở
Việt nam v.v. thì không thấy có tiết mục thể thao nào cả. Mấy cô bạn của mẹ tôi
ở Việt nam rủ rê:
- Cậu đi bộ đi, khỏe lắm, tớ ngày nào cũng đi bộ mấy vòng bờ hồ …
Tôi không biết hồ ở Hà Nội to hay
nhỏ nên không ước chừng được là cô bạn học cũ của mẹ tôi mỗi ngày dành bao
nhiêu thời gian cho vấn đề thể dục thể thao để kéo dài tuổi thọ này.
Nơi thành phố tôi ở không có hồ,
chỉ có duy nhất một cái ao cảnh, bé xíu xìu xiu, đi dăm bước đã về chốn cũ[1]. Mùa
đông ở nước Đức lạnh cắt da, phố xá trơn trượt, đi bộ lang thang ngoài đường
nhỡ té thì còn khổ hơn, dù chỉ té vào cái ao cảnh, nước cao đến ... mắt cá chân
này.
Ở dưới Keller nhà tôi, tôi có sắm
một xe đạp chỉ dành để tập thể dục. Tức là ta cứ leo lên xe, chỉnh vận tốc
thích hợp, thời gian tập, rồi cứ thế mà đạp, vừa đạp lại vừa có thể xem Tivi,
xem phim hay xem ca nhạc Thúy Nga Paris by Night. Không sợ đụng ai và cũng
không sợ ai đụng mình. Cặp giò mẹ tôi chắc đã có kinh nghiệm mấy chục năm tu
luyện ở Việt nam với chiếc xe đạp được chuyển hóa từ chiếc vélo solex cũ đã
tháo mô tơ nên mẹ tôi không thiết tha gì mấy việc tập thể dục bằng xe đạp phít
nét[2] này.
Không sao. Tôi tìm được chỗ có
khóa thể dục dưới nước cho phụ nữ. Mỗi tuần một tiếng rưỡi. Mẹ tôi lâu lâu hỏi dò:
- Hôm nay con có bận gì không ? Nếu bận thì thôi, không cần phải chở mẹ
đi tập thể dục đâu …
Hoặc rõ ràng hơn:
- Hôm nay mẹ hơi mệt, mẹ không đi tập đâu …
Phải kể thêm là khóa tập thể dục
đa số là người Thổ, chỉ duy nhất mẹ tôi là người Việt nam. Hôm nào gặp được bà
Thổ nào hóm chuyện thì hôm ấy mẹ tôi bảo "hôm nay vui". Hôm nào trời
trở lạnh, khớp xương mè nheo kêu đau, các chị em phụ nữ đi tập chăm chỉ hơn, hồ
bơi đông hơn, mọi người giành nhau tập, không thiết tha chuyện trò gì cả thì mẹ
tôi phán rằng "hôm nay chán".
Mẹ tôi thừa biết thể dục ở tuổi
nhóm "Đỗ phủ" tức là U80[3] là
cần thiết vì xe đã cũ, không o bế sẽ dễ hư chỗ này, móp chỗ kia. Nhưng cũng như
các bô lão Đức – họ đến các câu lạc
bộ thể thao không phải chỉ để rèn luyện sức khỏe, ngăn ngừa sự vôi hóa của gân
mạch, tăng cường sức bóp của cơ tim, mà nguyên do chính là để có dịp gặp gỡ
những ... bô lão khác, để cùng nhau than phiền là lưng hay đau chỗ này, chân bị
mỏi chỗ kia v.v. – mẹ tôi thích vừa
tập thể dục vừa có thể thăm dò hôm nào đậu hũ về để ra mua ngay, ăn mới mềm,
mới thơm mùi đậu nành.
Người Việt ở Aachen và vùng phụ
cận không nhiều, người lớn tuổi lại càng hiếm hoi hơn. Thêm nữa đi đâu cũng
phải chờ con cái nó rảnh nó mới chở đi được. Còn mà đón xe buýt thì chính tôi
nhìn vào bảng ghi lịch trình xe chạy đã thấy như vào bát quái trận đồ rồi,
huống chi là mẹ tôi. Thế cho nên việc muốn cùng rủ nhau tham gia thể dục thể
thao để kéo dài tuổi thọ ở bên này không phải là chuyện dễ.
Hội DVF lâu lâu có tổ chức
"Ngày thể thao" (Sporttag). Già trẻ lớn bé hẹn gặp nhau ở vận động
trường. Trẻ đá banh, già ngồi ... xem đá banh, hỏi han nhau vé máy bay về Việt
nam lúc nào có khuyến mãi nhớ gọi điện báo nhé. Nếu có cụ ông cụ bà nào có nhu
cầu vừa thể dục vừa thăm dò giá cả thị trường đồ ăn ở các tiệm á châu xin liên
lạc với mẹ tôi để mẹ tôi chuyển tiếp đến hội DVF ý nguyện lần tổ chức tới thêm
tiết mục "Thể thao và người già" vào chương trình Sporttag rất được
yêu chuộng này.
Trang Hân Vũ Thị
(November 2012)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen