Mittwoch, 4. Mai 2016

Mẹ 8x

Mẹ tôi chuẩn bị bước sang tuổi 8x, không phải cái tuổi mà ở Việt Nam dùng ám chỉ những người sinh năm 1980 đến 1989, mà là tuổi ở Việt Nam ngày xưa gọi là Trượng-Triều theo Lễ-Ký trong bộ Ngũ-Kinh của Khổng-Tử ghi chép lại các lễ nghi thời trước với quan niệm "bất học Thi, dĩ ngôn, bất học Lễ, vô dĩ lập" (không học Kinh-Thi thì lấy (kiến thức) đâu mà nói, không học Kinh-Lễ thì không biết đi đứng ở đời):

Ngũ thập trượng vu gia        五十杖于家
Lục thập trượng vu hương   六十杖于乡
Thất thập trượng vu quốc   七十杖于国
Bát thập trượng vu triều     八十杖于朝
Cửu thập giả, thiên tử dục vấn yên, tắc tựu kì thất  九十者, 天子欲问焉, 则就其室

Nghi lễ trên nói rằng
50 tuổi chống gậy trong nhà
60 tuổi chống gậy trong làng
70 tuổi chống gậy trong nước
80 tuổi chống gậy trong triều
Với các cụ 90 tuổi, nếu thiên tử có việc muốn hỏi, thiên tử phải đến nhà.

Người được 80 tuổi có quyền chống trượng vào triều đình dâng kiến nghị thẳng lên vua, hoặc phê phán việc nước mà không bị ngăn cản bởi đã vào tuổi 8x thì đã hết tham sân si vụ lợi riêng, nếu muốn vào triều gặp vua tức là còn khỏe mạnh minh mẫn, còn quan tâm đến việc nước, triều đình phải vểnh tai lên lắng nghe.

Mẹ bên bờ sông Sài-Gòn
Vì mẹ tôi đặc biệt "yêu" thích tiếng Hán, thứ tiếng mà ngày xưa mẹ đặc biệt ... ghét vì thuộc về những môn bắt buộc phải có trong chương trình học thời bấy giờ nên tôi viết cả câu tiếng Hán dành riêng cho mẹ.
Tôi cũng đặc biệt "ưa" tiếng Hán, nhưng là Hán-Việt, vì đến đời tôi thôi không phải học cái ngôn ngữ loằng ngoằng ấy nữa, chỉ phải biết ý nghĩa từ ngữ để không viết văn "tràng giang đại hải", sông dài biển lớn, sai văn phạm, trật ngữ pháp. Và nếu bài luận văn tôi còn vòng qua móc lại sao cho dính dáng đến điển tích trong "Cổ học tinh hoa" thì y như rằng cô giáo phải chặc lưỡi cho ngay điểm tối đa.
Khấu-Chuẩn 寇準, người nhà Tống, đỗ tiến sĩ, làm quan đời vua Chân-Tôn, có công đánh giặc Khiết, Đan, thuở nhỏ tính hay du đãng, không giữ lễ phép lại thích chơi chim, chơi chó. Bà mẹ ông vốn là người nghiêm khắc, thấy con thế quở phạt luôn mà ông vẫn không chừa. Một hôm, ông bỏ học đi chơi, bà mẹ giận lắm, cầm cái quả cân ném ông, trúng phải chân, máu chảy đầm đìa. Ông bị đau, ít lâu mới khỏi. Từ bấy giờ ông không dám lêu lổng, phóng túng, chỉ chuyên cần học tập. Về sau thi đỗ, làm quan đến Tể-tướng. Lúc ông quý hiển, thì mẹ ông đã tạ thế rồi. Mỗi khi ông sờ đến vết thương ở chân, thì ông lại nức nở khóc lóc và nói rằng: "Chính cái vết thương này làm cho ta nên người đây".

Tôi trích truyện "Khấu-Chuẩn thương nhớ mẹ" trong Cổ học tinh hoa không phải muốn được điểm tối đa như xưa mà để "vào đề" bài blog "Mẹ 8x" này. Mẹ cũng dạy tôi nên người như mẹ ông Khấu-Chuẩn, chỉ khác là mẹ không lấy quả cân ném tôi chảy máu chân. Mẹ tôi tuy nóng tính nhưng không bao giờ đánh con vì ... bố tôi. Bố tôi rất nghiêm khắc, dạy con bằng "miệng" chứ không bằng "tay", ông chỉ cần quắc mắt là tôi biết mình đã làm sai, lòng đầy sợ hãi và không dám vi phạm lần thứ hai. Sau này tôi cũng không dùng quả cân để dạy con, nhưng lúc tôi lên cơn phẫn nộ tôi không nhẹ nhàng được như mẹ mà quát tháo ầm ĩ có lẽ vì gân cổ tôi phát triển hơn người bình thường.

Năm 1955, lúc mẹ rời quê hương miền Bắc, bỏ lại sau lưng kỷ niệm tuổi thơ, bạn bè tri kỷ, lên một trong những chuyến tàu "há mồm" cuối cùng di cư vào Sài-Gòn theo Chiến dịch Con đường đến Tự do Operation Passage to Freedom mẹ chỉ lớn hơn hơn tôi 2 tuổi như khi tôi rời Sài-Gòn, bỏ lại sau lưng kỷ niệm tuổi thơ, bạn bè tri kỷ, lên tàu vượt biên ra đi vô định hướng. Mẹ bị gián đoạn việc học nên có lẽ vì vậy mẹ chọn ngành cao đẳng sư phạm, an phận làm cô giáo tiểu học, rồi lấy chồng, nuôi con.

Mẹ và học trò 1960


Mẹ & Bố
Mẹ và học trò 1966
Vậy mà ngày 30.04 lại lần nữa cướp đi cái hạnh phúc nhỏ nhoi ấy của mẹ. Bố dẫn mấy đứa em tôi đi vượt biên, cho đến nay bặt âm vô tín, để lại đứa lớn nhất và đứa bé nhất còn trong bụng mẹ. Lại một lần nữa mẹ lao đao, chắt chiu cho đứa lớn vượt biên, dạy dỗ cho đứa bé nên người. Những năm tháng hạnh phúc của mẹ đếm trên đầu ngón tay. Cuộc đời mẹ là một chuỗi ngọc trai, mỗi hạt là một hy sinh vô bờ bến.

Mẹ là ánh sáng mặt trời
Soi đường con bước dạy lời con thưa
Mẹ là hạt nước cơn mưa
Nuôi con khôn lớn sớm trưa chẳng hà
Mẹ là muôn vạn nụ hoa
Cho con hương thắm mặn mà tuổi xuân


Tết Ất Mão (02.1975)

Ngạn ngữ Đức có câu "Mütter tragen ihre Kinder durch den Morgen; Kinder sollen ihre Mütter durch den Abend tragen", tạm dịch là "Mẹ cõng con lúc trời rạng sáng, con cõng mẹ khi áng chiều tà".

Tôi chưa cõng mẹ được ngày nào !

Hoa em tôi tặng mẹ ngày Mother's Day 2014

2 Kommentare:

  1. Rất hay và cảm động
    Tôi cũng rất hối hận vì tôi cũng chưa cõng mẹ một lần nào , ngày xưa có đẩy mẹ trên xe lăn đi dạo thì bị cháu gái và mấy bà người quen dành mất , đẩy xe cho cụ ngoài 90 đúng là một Vinh dư. Bây giờ cụ đã khuất núi rồi mới thấy thương mẹ thì mẹ nay còn đâu?
    Ta chợt thấy bóng hình người trong tâm tưởng
    Đôi tay gầy nắm chặt cánh tay con
    Tôi cũng đã là lão ông ngoài 6 bó
    Miệng móm mém hỏi rằng Tụi mày khỏe cả ?----

    AntwortenLöschen