Freitag, 29. April 2016

Ba ơi, Sony nó nói ...

Tôi có thói quen sáng vô sở làm bật máy tính rồi đi pha ly cà phê. Nói "pha" cho sang chứ thật sự bên này chỉ cần nhấn tay vô nút là tự động có nước đen ngòm chảy ra vừa đúng liều lượng 1 tách, muốn 2 tách thì nhấn 2 lần, nhấn đến lần thứ 3 thì thằng đồng nghiệp đứng sau sẽ hỏi "xóc óc" ngay:
- Hôm qua lại xem phim Hàn quốc 16 tập nữa à ? (chúng nó cứ quy ra như phim trinh thám Đức nhiều tập, mỗi tập 30 phút, 8 tiếng coi được 16 án mạng giết người không thấy máu, muốn có máu me nhem nhuốc phải xem phim Mỹ).

Quay về văn phòng, trong khi chờ máy kiểm tra chán chê an toàn xa lộ Tường-Lửa (firewall), Bác-Vọt (password), Eo-Đáp (LDAP) vân vân và vân vân, thì tôi chếch-meo (check mail) mấy đứa bạn, ưu tiên cho đám ở Việt Nam vì biết giờ này chúng nó đã ngủ trưa xong, chuẩn bị đi ngủ tối, muốn nhờ vả mua sen sấy khô, sấy chân không hay không sấy gì cả thì phải nói ngay mới kịp vì múi giờ cách nhau tới mấy miếng lận. 
Meo vỏn vẹn một câu hỏi hóc búa:
- Biết thằng Sony nhà tao làm gì không ?

Dù đã ăn chè Trí-Tuệ-Tuyệt-Đối tôi cũng vẫn không đủ thông minh để biết thằng Sony nhà nó làm gì. À, Sony là thằng cháu con bạn tôi, mới chín tuổi, tên đấy là do bố nó đặt, vì bố nó mê đồ máy móc của Sony. Tôi chuộng xe Đức hơn, nhưng chẳng nhẽ đặt tên con mình là Ao-Đì (Audi) nghe thấy nước là nước ướt át quá nên thôi không bắt chước bố Sony.
Tường-Lửa vẫn còn đang miên man cháy nên tôi xem tiếp đáp số:
- Trên mặt báo Tuổi Trẻ có đăng hình của thằng cha trưởng đại diện Formosa ở VN với câu nói "nhà máy hoặc tôm cá, chọn đi", nó vẽ mấy vòng xích sắt chung quanh đầu thằng cha này và ghi chú:  "xích nó lại", sau đó thêm dòng chữ "thằng ngu phá nước".
Hôm rồi nó vừa mới kể cho tao nghe bạn nó nói nó không yêu nước vì suốt ngày cứ đòi đi Canada. Tao hỏi nó sao không yêu nước, nó nói vì người VN cứ hãm hại người VN.
Kèm theo tấm hình của Sony vẽ minh họa.

Mấy hôm nay tin này cũng lan tràn trên mạng nhưng Sony làm tôi phải suy nghĩ nhiều nhất. Ngạn ngữ Đức có câu "Kindermund tut Wahrheit kund", tiếng Anh đại khái là "Out of the mouths of babes, offtimes come gems", tiếng Việt là "Ba ơi, Sony nó nói ...".

Năm 1972 đài NDR (Norddeutscher Rundfunk) cho ra đời kịch truyền thanh "Papa, Charly hat gesagt ..." (Ba ơi, Charly nó nói ...) lấy cảm hứng từ truyện phiếm hoạt họa "Vater und Sohn" (Cha và con trai) của Erich Ohser với đề tài là những mẩu chuyện đối thoại tranh chấp tay đôi giữa cha và con trai về đủ mọi vấn đề trong cuộc sống. Kẻ chiến thắng bao giờ cũng là ... Nico (tên thằng con trai, bạn của Charly) với những lý luận trẻ thơ nhưng hoàn toàn không thể bẻ lại được. Kịch bản này dài khoảng 600 tập, tức là quy ra thằng đồng nghiệp phải đứng chờ:
600*30 phút = 18.000 phút = 300 giờ chia cho 8 tiếng không ngủ mỗi ngày = 37,5, làm tròn số là sau 38 ngày 
mới có cà-phê để uống.


Trong khi thằng đồng nghiệp đang chết khô vì chờ cà-phê - à, tôi kêu "thằng" không phải oán ghét gì nó tội hay "xóc óc" mình, mà đơn giản đó chỉ là đại từ nhân xưng ngôi thứ ba chỉ người ... vắng mặt thôi chứ nó và tôi cùng "tim" (team), phải đoàn kết mí nhau chứ lị - thì tôi nghĩ mông lung không biết có nên thôi không ăn nước mắm nữa không nhỉ ? Vì nếu Sony-9-Tuổi phán một câu xanh rờn "mít dai hại mít tố nữ" thì chắc gì cá độc không từ Nghệ-Tĩnh quê ngoại ngọt ngào của tôi trôi dạt dào vào lò nước mắm Phú-Quốc và chẳng chóng thì chầy xuất hiện trên quầy mấy chợ Á-Đông ở đây ?

Không phải tôi sợ chết vì ăn nước mắm có chất Cyanid, chỉ sợ không ai trả lời mấy câu hỏi của Sony dùm cho con bạn mình.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen