Freitag, 1. April 2016

Cây cà rem

Số là tôi có ca cải lương

Xin cho em một chiếc xe đạp
Xe xinh xinh để em đến trường

mượn bài hát của nhạc sĩ Phạm Duy xòe nón xin tiền lẻ sắm xe đạp cho mấy em học sinh nghèo ở xã Duy Thu thuộc huyện Duy Xuyên (Quảng Nơm), nơi có lăng của hai bà hoàng hậu triều Nguyễn, một bà là nàng dâu Đoàn Thị Ngọc, một bà là mẹ chồng Mạc Thị Giai, hai lăng có tên từa tựa nhau là lăng Vĩnh Diên và lăng Vĩnh Diễn (người Việt mình đôi khi không thích hoa hòe hoa sói, đặt tên kiểu này cho con cháu sau này đầu óc thông minh còn trống chỗ mà nhớ số điện thoại bồ nhí chứ mà lưu lại trong mô-bai vợ nó thấy thì chỉ có mà cạp đất).

Nhưng tất cả những điều này chỉ là phần phụ đề, phần chính tôi muốn kể có tựa "Cây cà rem".

Ở bên này thường các tỉnh lẻ như chỗ tôi đang sống tiệm kem chỉ mở cửa mùa hè, mấy mùa khác chủ cho thuê mặt tiền bán kẹo, bánh, súc-cù-là vớ vẩn độ nhật. Khác ở Sài gòn. Kem muôn năm. Kem vạn tuế ! Trước 75, cuối tuần ba tôi hay chở tôi đi ăn kem Brodard ở đường Nguyễn Huệ. Cục kem dừa bé tí nên ăn hoài vẫn thấy thèm. Nhưng ba tôi không bao giờ gọi thêm ly thứ hai, cũng không cho liếm với lý do rất đơn giản à la Vĩnh-Diên-Vĩnh-Diễn: khách không ai làm thế trong tiệm (chú thích: tôi có quay ngang quay dọc để kiểm chứng thì thấy quả đúng là vậy, trừ cô bán kem đang lè lưỡi liếm cái muỗng vừa mới dùng để múc ly kem dừa cho tôi), nên mãi cho đến bây giờ cái hương vị kem dừa đó không tiệm kem nào ở đây có thể đọ được vì nó đóng cục ở một góc thần kinh não của tôi mất rồi .
Sau 75 tôi mất nhiều thứ lắm, nhưng cái mất quan trọng nhất là lời hứa của ba tôi sắm cho một "xe xinh xinh để em đến trường". Vốn nhà tôi duy nhất chỉ có một chiếc xe đạp loại dành cho con nít đạp chạy loăng quăng trong vườn Tao Đàn hôm nào không được đi thăm cô bán kem lưỡi dài ở đường Nguyễn Huệ. Ba tôi hứa sẽ mua cho tôi chiếc xe đạp "mini" nếu cuối năm được xếp hạng cao trong lớp. Năm đó là năm đầu của trung học. Vì không quen với cách học kiểu mỗi môn một thầy khác nhau, không quen với hệ số 20, không quen với toán học trừu tượng nên tôi hồi hộp tưởng vỡ tim mỗi lần cô giám thị đi từng lớp phát bảng danh dự, tôi biết "dày mặt" xin cọp-giê bài, biết hối lộ bạn để chép đáp số, tất cả chỉ với hy vọng không phải đạp chiếc xe có hai cái bánh bé cỏn con kia đến trường.
Con gái đang tuổi mới lớn, "tóc xõa bờ vai (vì không có tiền đi cắt) một người con gái đứng nghiêng nón chờ" (bài Trên nhịp cầu tre của Khánh Băng) ... xe buýt, tôi thà chết chứ nhất định không đạp xe nhi đồng đến trường. Khổ nỗi, tiền vé xe buýt mẹ tôi phát mỗi ngày đủ mua một cây kem chuối. Thời đó cô bán kem lưỡi dài chắc dọn về Pháp bán súc-cù-là độ nhật nên kem chuối ra đời bán đắt hơn tôm tươi. Vừa rẻ, vừa chả cần bàn ghế sang trọng, chỉ cần nhà có cái tủ lạnh có ngăn đá là "kinh doanh" được rồi. Sáng sáng tôi đứng đợi xe buýt ở đường Hồng Thập Tự, mắt dáo dác nhìn xem có đứa bạn nào đạp xe ngang qua thì ngoắc. Hôm nào may mắn được đi ké, ngồi ở đằng sau ba-ga là hôm đó chắc mẩm có kem ăn vì tan trường tôi sẽ không đi xe buýt mà cuốc bộ về dưới cái nắng gay gắt của Sài gòn bởi đã đủ sở hụi cây kem. Chắc các bạn sẽ thắc mắc tại sao buổi sáng tôi không đi bộ luôn cho rồi. Thưa rằng, đi bộ thì sẽ trễ học, chưa kể nếu mà mẹ tôi thấy đi bộ được sẽ cúp luôn tiền xe buýt thì lấy tiền đâu ra ăn kem đây ?
Hạnh phúc hơn cô bé bán diêm là tôi vừa ăn kem vừa mơ "xe xinh xinh để em đến trường", không phải chết cóng bên vỉa hè. Nhưng tôi và cô bé bán diêm giống nhau ở giấc mơ không bao giờ thành sự thật. Bây giờ tôi có thể tự sắm cho mình chiếc xe đạp bánh to dềnh dềnh, đạp nhẹ như bâng, lao vèo vèo không thua xe gắn máy. Nhưng đó không phải là chiếc xe tôi hằng mơ ước, không phải

Từng vòng, từng vòng xe
Là vòng đời nhỏ bé
Đạp bằng bàn chân gót đỏ hoe ...

Gót chân tôi giờ da chai sạn tuổi đời, chỉ biết đạp ga, sang số. Làm gì có

Từng kỷ niệm êm ái
Chở về đầy trên chiếc xe này !

Hôm nọ nhìn đứa con gái lọ mọ đạp chiếc xe đạp cũ mua lại của cô bạn, tôi ý tứ hỏi dò (chú thích: hỏi thẳng sợ nó đòi mua xe chạm đá hột Swarovski thì bỏ bu) xem nó có muốn một chiếc "xe xinh xinh để em đến trường" không, thì nó thản nhiên nhún vai trả lời trống không (chú thích: bên này không có dạ thưa gì sất, hôm nào nó dạ thưa là phải bật đèn báo động, nắm chặt túi tiền ngay):

- Xe cũ khỏi sợ mất !

Ừ nhỉ !

Không có xe càng khỏi sợ mất hơn và cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ mãi những cái ba-ga thân ái của mấy đứa bạn, nhớ hương vị kem chuối, nhớ con đường Trần Quý Cáp, Phan Đình Phùng trưa nắng chói chang và chiếc xe đạp nhi đồng hai bánh màu xanh nước biển.

 
Swarovski bike

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen