Freitag, 26. Dezember 2014

Arm


Im Winter 1998 ließ der Schneesturm den südlichen Teil Ontario im Schnee versinken. Die Temperatur sank in der Nacht bis auf minus 45 Grad Celcius. Die Landesregierung und die örtlichen Behörden riefen den Kältealarm (Cold Alert) aus.
  
In einem Vorort von Toronto, wo ein Großteil der Bevölkerung aus einfachen Arbeitern und Obdachlosen besteht, fiel der Strom aus. Das ganze Gebiet versank in der Finsternis, das Alltagsleben gelähmt, die Straßen menschenleer. Die Regierung rief die örtlichen Verwaltungsbehörden auf, öffentliche Einrichtungen oder Gebäuden, die noch über Strom und funktionierende Heizungen verfügten, ihre Tore zu öffnen, um Menschen Zuflucht vor der tödlichen Kälte zu gewähren.

Die Heizungen der St Nicholas Kirche waren noch in Takt, da die Kirche glücklicherweise ihren Strom aus der angrenzenden Region bezog. An diesem Abend kam Pfarrer John bei Einbruch der Dunkelheit von einer Dienstreise zurück. Die Kirchentür war mit dicken, schweren Schlössern verschlossen.  Verwundert fragte er seinen Vikar nach dem Grund.

- Euer Hochwürden, seit dem die Obdachlosen Gegenstände von unserer Kirche wie Kerzen, Kelchen ... gestohlen haben, schließe ich abends immer die Kirchentür ab. Wie Euer Hochwürden wissen, unsere Kirche ist arm, die Mitglieder der Kirchengemeinde tragen nur wenig bei, wir haben nicht mal genug Geld, um die Heizkosten auszugleichen, geschweige denn neues Kircheninventar zu erwerben.

Wehmütig antwortete Pfarrer John:
- Unsere Kirche trägt den Namen des Heiligen Sankt Nikolaus. Wenn wir diesen Menschen nicht mal einen Dach über den Kopf und ein bisschen Wärme geben könnten, dann haben wir nichts mehr zu geben.

Dann ging Pfarrer John die Kirchentür öffnen, seine Worte hallten durch die ganze Kirche:
- Ohne Nächstenliebe sind wir wirklich arm.

NorthYork, im Winter 2000
Lê Anh Dũng




 

Nghèo

Mùa đông năm 1998, toàn miền Nam tỉnh bang Ontario chìm trong bão tuyết, nhiệt độ vào ban đêm xuống thấp đến âm 45 độ C. Chính phủ tỉnh bang, các thành phố và các cơ quan hành chánh địa phương phải phát lệnh “báo động lạnh” (Cold Alert) để người dân chú ý.

Tại một vùng ngoại ô Toronto, nơi tập trung dân lao động và dân vô gia cư rất đông, có một số lớn các căn hộ trong khu vực bị mất điện, luôn cả trung tâm sinh hoạt cộng đồng cũng bị mất điện. Cả một khu vực chìm trong bóng tối, sinh hoạt thường nhật hầu như tê liệt, đường phố vắng tanh người. Chính phủ địa phương kêu gọi các cơ sở nào còn có điện và sưởi thì hãy mở cửa cho dân khu vực đến trốn lạnh.

Nhà thờ St. Nicholas của cha John may mắn thay xử dụng điện từ khu vực kế bên nên máy sưởi vẫn còn chạy. Hôm đó cha John đi công tác trở về vào lúc chập tối, thấy cửa chính nhà thờ vẫn đóng im ỉm với cả đống ổ khoá, cha mới hỏi thầy sáu lý do, thầy bảo:
  
- Thưa cha, từ ngày nhà thờ chúng ta bị đám người vô gia cư lấy cắp các đồ thờ, nến, ly ... đủ thứ, con đã đóng cửa mỗi tối cho chắc ăn. Cha biết mà, nhà thờ mình là nhà thờ nghèo, giáo dân góp tiền ít quá, tiền trả sưởi còn không đủ, đâu có tiền của dư giả để cứ sắm đồ mới hoài.

Cha John chậc lưỡi: 
- Nhà thờ của chúng ta mang tên thánh Nicholas (Santa Claus), cả đến mái che và hơi ấm chúng ta cũng không thể cho được nữa thì chúng ta chẳng còn gì để cho.

Cha vừa đi mở khóa cửa vừa nói vọng lại:
- Không có lòng thương người thì chúng ta mới thật sự nghèo.

North York, mùa đông thiên niên kỷ 2000
Lê Anh Dũng


Đại ý của truyện này là:
1/ Cha coi trong sinh mạng của dân vô gia cư hơn là các vật dụng trong nhà thờ.
2/ Ai cũng đều có 1 thứ mà dù nghèo cách mấy họ đều có thể cho được, đó là tình thương. Hãy thương yêu mọi người.
3/ Trong đời sống hằng ngày có nhiều thứ người ta có thể cho được, rất ít tốn tiền mà không ai nghĩ tới, một nụ cười, một câu an ủi, một cái nắm tay, một mẩu bánh, một ly nước, một mái che, chút hơi ấm ... 
4/ Đừng quên còn có những người kém may mắn hơn mình.
5/ Khi đã biết còn có những người kém may mắn hơn mình, hãy chia sẻ, giúp đỡ và đừng lãng phí (thức ăn, tiền của, tài vật).


Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen